Hồi đó, lúc mới bước chân ra khỏi trường nội trú, mình với Sài Gòn như đôi bạn, sáng tối có nhau. Có lần đi bộ từ Quận 10 về Bình Thạnh, vì lúc đó ban sáng xe hư mà chiều về thì cũng không thân thiết gì với ai, nên lủi đi bộ về cho đỡ tốn tiền xe ôm. Khoảng đó, năm chục ngàn cũng còn nhiều lắm. Đi bộ, thả hồn nhìn phố, đợi bâng quơ người lạ nào đó ghé ngang kêu "về không cho đi ké nè" suốt dọc đường. Không hiểu sao mình lại hy vọng vào một thứ mơ hồ, lung linh, dù nhìn không rõ nhưng vẫn mong chờ. Mấy câu chuyện thời học sinh đọc xong, thấy trong veo thích thú, cũng thầm ước được một lần trải qua. Nhưng câu chuyện cuộc đời thì ai cũng khác. Thành ra, đời mình rẻ sang nhiều ngã cho những yêu thương.
Hết cấp ba, lần đầu vào Táo Xanh tạo nick để được "bung xỏa" với bản thân. Lúc đó forum còn xôm lắm, đọc dăm ba bài viết, vài chuyện ngắn-dài của mấy bạn, tự nhiên thèm yêu đến lạ. Từ năm cấp hai đến cấp ba chỉ dám yêu trộm trai thẳng, người cùng giới như mình thiệt tình tìm mòn mắt cũng không ra. Vậy nên, đọc nhiều, theo dõi nhiều, mình tìm được một cậu bạn ở Sài Gòn, quê Bình Dương (cùng quê với mình dù cách xa tận hơn hai mươi cây số). Gặp nhau trong tình huống mắc cười, đêm đó cậu lang thang ngoài công viên chợ Bến Thành, mình điện thoại vu vơ hỏi sao còn ngoài phố. Nói chuyện qua lại rồi hẹn gặp nhau lúc bốn giờ sáng, chở nhau dạo qua Quận 07. Lần đầu tiên ngắm thành phố trên cầu Phú Mỹ lúc bình minh vừa chạm chân trời. Cả hai về quê, hẹn hôm sau gặp. Vậy là thương, nhưng tuổi trẻ chưa dám thổ lộ, còn ngại và e dè. Những chuyến đi cũng kéo dài nửa năm. Rồi lạc mất nhau.
Mình tiếp tục vài câu chuyện dang dở, mấy mối tình thầm, với nhiều người khác nhau. Ai đi qua, mình cũng trân trọng, giữ lại trong mớ ký ức hỗn tạp là hình ảnh vẹn nguyên, vài món quà và hương vị của trí nhớ, không lẫn vào đâu. Từ cậu bác sĩ xét nghiệm tỏ tình dưới mưa bên Quận 05, nhóc sinh viên lần đầu vào đây tìm nhà, cậu bé với đôi mắt buồn cung Cự Giải yếu lòng vì mình mà rạch tay. Cũng mới năm trước, thêm người tình vì lỡ thương mình mà học nấu ăn, tặng cho mình mớ quà của biển. Hoặc đâu đó trong mơ hồ, mình còn giữ nỗi nhớ về tình cảm cho cậu callboy, vì vài câu nói, ở cái tuổi mười chín vừa chập chững đi làm, mình đưa cậu mượn ba triệu để đủ tiền mua xe. Rồi cho đến hiên tại, vẫn còn ai đó nói câu thương mình, vì mình mà thổn thức sáng đêm. Hay nụ hôn đầu đời với cậu trai có nụ cười sáng rỡ.
Mọi thứ đều là kỷ niệm, chứ không phải kinh nghiệm. Lúc đó, mình tin và thương bằng cả tấm lòng. Nhưng cảm giác hình như không phải là yêu. Vậy là mỗi người đều rời đi, đôi khi tự hỏi, trong trí nhớ của họ, mình vẫn có đó như ngày đầu gặp nhau không? Nhưng để làm gì. Cả khi tìm được tình yêu dai dẳng, hai đứa cũng rời xa nhau như bao người khác.
Và ở Táo Xanh, mình gặp một người khiến tình cảm của mình lại bắt đầu một vòng xoay điên đảo. Tính đếm cũng đã vỏn vẹn hơn năm năm. Tình cảm bắt đầu vơi nhạt dần, nhưng có gì đó còn làm cho mình vướng bận, đôi khi mình cứ tự hỏi tại sao không được như trước. Mình trách và đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho nhóm bạn chơi cùng không còn như trước. Nhưng thật sự, cái tình cảm mình dành cho người đưa mình vào đó, nhiều hơn hẳn. Thành ra, dù đã vơi tình cạn nghĩa, nhưng vẫn còn uất ức về những gì đã từng đẹp.
Nhìn lại, chỉ trách bản thân không giữ được tình cảm tin yêu như trước, không mở lòng để nhận lại từ phía bên ngoài. Vậy là kẹt, giữa hận thù và bình yên. Giữa buông bỏ và bước tiếp.
"Thuyền đã sẵn, nhưng không ai qua sông"
Nhận xét
Đăng nhận xét