Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2017

Gánh quà vặt tuổi thơ

Đôi khi nỗi buồn và sự cô đơn quyện vào nhau lại làm cho con người ta nhạy cảm hơn với nhiều thứ xung quanh. Điều mà nhiều khi niềm vui chưa bao giờ mang lại được trọn vẹn.  Hôm qua đi làm về giữa mưa phố khuya Sài Gòn, chạy về gần tới nhà thì nghe tiếng của bà Gánh - cái tên mà nhiều người vẫn thường hay gọi người đàn bà tầm 40 tuổi, bán hàng rong ở gần khu nhà trọ mình:  "Ghé ủng hộ dùm mấy bị ch bánh tráng đi mậy, trời mưa bán ế quá!" Lúc đó cũng mệt tính chạy về luôn mà thấy trời khuya rồi lại vẫn còn mưa tầm tã, nên thôi ghé vào chơi ăn vặt tí hẵn về. Ngồi nép dưới mái hiên nhà, nghe bà Gánh vừa kể vừa cười vô tư: "Nay trời mưa lớn quá, ngồi bán mà mưa nó tạt ướt hết quần áo, lát về không biết sao ngủ". Mình cũng chỉ biết cười, vì biết quần áo bà gửi ở tiệm uốn tóc quen cuối phố, đem theo đi bán không tiện mà giờ đó thì tiệm đóng cửa mất rồi, nên không lấy được đồ để thay.  Ngồi ăn bịch bánh tráng trộn cay cay giữa đêm mưa, quay sang tám

Hạt mầm của niềm tin

Dạo này ngoài kia bị sao ấy nhỉ, thế giới thì loạn lạc bom đạn, Việt Nam cũng loạn lạc những hoang mang. Nào tai nạn xe thảm khốc, nào đâm chém giữa đường, nào giành giựt cơm từ thiện, rồi lại đến tự tử kéo theo cả gia đình, cướp giết hàng loạt. Ngoài đường thì đầy rẫy những hiểm nguy, lừa lọc, người ta lại bắt đầu phòng bị bằng vỏ bọc vô cảm, ơ hờ tránh họa rước vào thân bởi mấy trò lợi dụng lòng lương thiện. Bên kia đại dương thì bão tố, khủng bố triền miên. Mạng người cứ ngã xuống như rạ. Ngày nào lên đọc tin cũng thấy lòng thắt lại thêm một xíu đau đớn, thêm một nỗi xót thương, miệng chỉ biết niệm câu "A Di Đà Phật" để kéo lại chút bình yên cho tâm hồn, hy vọng người chết cũng thêm được phần nào đó công đức. Nghĩ cũng lạ, thời chiến người ta sợ bom đạn của giặc, thời bình thì lại sợ chính những con người xung quanh. Rõ ràng, có thời nào mà được bình yên thật sự đâu? Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, ở Việt Nam, cái nơi mà đạo đức cũng đang xuống cấp, và lòng thươn

Hồi ký của tuổi trẻ

Hồi đó, lúc mới bước chân ra khỏi trường nội trú, mình với Sài Gòn như đôi bạn, sáng tối có nhau. Có lần đi bộ từ Quận 10 về Bình Thạnh, vì lúc đó ban sáng xe hư mà chiều về thì cũng không thân thiết gì với ai, nên lủi đi bộ về cho đỡ tốn tiền xe ôm. Khoảng đó, năm chục ngàn cũng còn nhiều lắm. Đi bộ, thả hồn nhìn phố, đợi bâng quơ người lạ nào đó ghé ngang kêu "về không cho đi ké nè" suốt dọc đườ ng. Không hiểu sao mình lại hy vọng vào một thứ mơ hồ, lung linh, dù nhìn không rõ nhưng vẫn mong chờ. Mấy câu chuyện thời học sinh đọc xong, thấy trong veo thích thú, cũng thầm ước được một lần trải qua. Nhưng câu chuyện cuộc đời thì ai cũng khác. Thành ra, đời mình rẻ sang nhiều ngã cho những yêu thương.  Hết cấp ba, lần đầu vào Táo Xanh tạo nick để được "bung xỏa" với bản thân. Lúc đó forum còn xôm lắm, đọc dăm ba bài viết, vài chuyện ngắn-dài của mấy bạn, tự nhiên thèm yêu đến lạ. Từ năm cấp hai đến cấp ba chỉ dám yêu trộm trai thẳng, người cùng giới như mì

Những người bạn tuổi thơ

Cách đây cũng năm trời, đi đường thấy xe bán heo mọi con nhoi nhoi, dí theo hỏi chú bán nhiêu một con, chắc cũng có duyên nên kì kèo một hồi ông chú bán cho hai trăm ngàn một con. Nhớ cũng tức cười, lúc mới mua về anh bạn cùng phòng  la làng "heo mẹ nuôi heo con hả mậy, cái phòng có chút éc sao nuôi được", rồi cũng thấy thương quá mà chăm nó vài ba hôm xong mang về quê. Ban đầu tính gửi cho nội nuôi, nh à nội đất rộng lại có sẵn sân vườn, mà nghe bảo nuôi heo giùm, bà nội cũng tá hỏa. Vậy là đem về nhà cho mẹ coi tạm rồi mấy hôm nữa đem cho, giữ ở nhà tầm vài ngày mẹ thấy thương quá nên kêu để lại nuôi luôn đi. Mấy người trong xóm hiếu kì, nói con heo gì lạ, lót nùi giẻ mới chịu nằm, mỗi lần đi về là chạy ra mừng cứ như chó con. Vậy mà nuôi chưa được nửa năm nó bệnh chết queo, nhà buồn đem chôn ở miếng đất bên hông. Cũng trước cái hôm con heo chết, ba đem về con chó con mới xin của ông cậu, chó đẹp nên ba mê, mà cậu không chăm được nên ba đem về nhà làm bạn với con heo c

Phù sa đã cạn

Mỗi năm biển lấn sâu vào đất thêm vài mét, phù sa mất tiêu đâu đó trên thượng nguồn, giấc mơ mũi Cà Mau hằng năm lấn mình ra biển giờ chỉ còn trong trí nhớ. Đồng bãi được thay cho mấy lớp cát đá xi măng khô khốc, trơ trọi. Cây lúa oằn mình với nắng, gió và nước mặn chát lù lù chạy vô bờ càng lúc càng xa, càng sâu. Miền Tây được tả bằng mùa nước nổi, mùa này mùa kia chắc một ngày nào đó cũng theo câu chuyện mà người lớn vẫn nhắc với trẻ con "hồi xưa ở chổ má thích lắm nhen, tớ i mùa là cá lội bì bõm, cây trái xanh tươi..." mất dần, mai một dần. Mùa nắng về, người ta cứ nghĩ nép mình vào phòng kín máy lạnh chắc là sung sướng lắm, nhưng mà họ đâu biết rằng mắc một cái võng dưới lùm cây sum xuê, hay, bên bờ sông man mát gió có bóng cây um tùm xanh, cũng đủ sung sướng cho mấy ngày hè nắng điên cuồng đốt cháy cả tinh thần, cảm xúc. Người ta quên đi dưới những tán cây đó, có cả tuổi thơ của mình, quên đi mùi vị thoang thoảng của đất, của cây ăn trái vừa chín tới, c

Cửa kính xe đò

Giữa những chuyến đi bị chia cách bởi đoạn đường dài thê lương thăm thẳm, người ta ngại ngùng phải lên xe với cơn say chếnh choáng. Mình cũng vậy, thích quăng ánh nhìn ra những xa khơi vời vợi, những cảnh quan lộng lẫy dưới nắng vàng óng ánh, bên rừng cỏ tươi xanh và ngoài biển cả long lanh lên những diệu kỳ, mờ ảo. Nhưng chia cách mấy khoảnh khắc đó là nỗi sợ cơn say tìm về, ồ ạt và quên mất cả  dọc đường cũng có vài điều thú vị. Vậy là bỏ dở những chuyến đi trong giấc ngủ hồi sức, trong những mỏi mệt tuổi trẻ. Tự nhiên nghĩ, không biết đã bao lâu rồi mình chưa đi ra xa khỏi những nơi quen thuộc như Đà Lạt, Lagi ? Ừ, thì những khoảnh khắc sợ phải đối diện với cảnh vật mới, con người mới nó làm người ta chùn bước, nên chỉ muốn đi quẩn quanh những nơi có bạn, có tình thương dù trở lại nơi đó một mình vẫn cảm thấy lòng đủ đầy một khoảnh khắc êm ấm Hôm qua về biển, leo lên đồi cát vàng ươm thênh thang, thấy bản thân chông chênh giữa muôn trùng cồn cát cao vời vợi. Mặt

Đôi dòng kinh kệ

Khi nãy vừa đọc được đoạn kinh luận của cậu bạn kia, tự nhiên thấy mình còn trần gian quá. Rốt cuộc bao nhiêu ham muốn, dục vọng cuối cùng cũng chưa bao giờ dừng lại, dù một phút giây. Thế nào là không, thế nào là không có không có gì... Cuộc đời này có hàng vạn nỗi đau chồng chất, dằn xéo lên một tâm hồn. Đi qua hết từng ấy kham khổ đó, chắc có lẽ có người sẽ hiểu rõ chân tướng của thế gian này, cũng có người sa vào những hoang lạc cuộc đời. Có người nặng tình với nhân gian, không nỡ bỏ đi những yêu ghét hận thù lưu luyến, thế là họ mắc kẹt giữa muôn hình vạn trạng nỗi đau thống khổ. Và, có một loại người ở trong nguy hiểm mà chẳng biết mình nguy hiểm, đó là nghĩ mình đã hoàn toàn chuyển hóa được những ham muốn đó. Nói cho cùng, bản thân mình đã thấy được những thật tướng của thế gian nhưng lại không biết tận dụng sự thấy đó để sống tốt hơn, mà lại sợ và trốn tránh trong những bình yên ngụy tạo. Sợ phải đối mặt với những niềm tin đặt sai chỗ, sợ phải chọn những con đường luồn l