Dạo này ngoài kia bị sao ấy nhỉ, thế giới thì loạn lạc bom đạn, Việt Nam cũng loạn lạc những hoang mang. Nào tai nạn xe thảm khốc, nào đâm chém giữa đường, nào giành giựt cơm từ thiện, rồi lại đến tự tử kéo theo cả gia đình, cướp giết hàng loạt. Ngoài đường thì đầy rẫy những hiểm nguy, lừa lọc, người ta lại bắt đầu phòng bị bằng vỏ bọc vô cảm, ơ hờ tránh họa rước vào thân bởi mấy trò lợi dụng lòng lương thiện.
Bên kia đại dương thì bão tố, khủng bố triền miên. Mạng người cứ ngã xuống như rạ. Ngày nào lên đọc tin cũng thấy lòng thắt lại thêm một xíu đau đớn, thêm một nỗi xót thương, miệng chỉ biết niệm câu "A Di Đà Phật" để kéo lại chút bình yên cho tâm hồn, hy vọng người chết cũng thêm được phần nào đó công đức.
Nghĩ cũng lạ, thời chiến người ta sợ bom đạn của giặc, thời bình thì lại sợ chính những con người xung quanh. Rõ ràng, có thời nào mà được bình yên thật sự đâu? Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, ở Việt Nam, cái nơi mà đạo đức cũng đang xuống cấp, và lòng thương thì cố gắng vươn lên này thì so ra, vẫn còn êm đềm dữ lắm với bên ngoài kia thế giới. Vẫn chưa có những "tiếng ru đêm của đại bác dội vào thành phố", hoặc "những xác người trôi sông, phơi trên ruộng đồng", vẫn còn những điều tốt lành, nhỏ nhặt như ông bố dừng xe vì thằng bé bảo "ba ơi cho bà già (mù) ít tiền với" bên lề đường, hay ông già chạy xe ôm hết xăng xin mười ngàn đổ xăng để chạy từ Quận 11 về Bình Chánh, mà nhiều người với vẻ nghi ngờ, không ai cho, mặt méo xẹo gặp được ông chú chạy SH kêu "đổ cho chú này năm mươi ngàn tiền xăng đi nhỏ". Vẫn còn ông cụ râu bạc, bà cụ tóc bạc ngồi bán vé số hửi khói dưới cột đèn đỏ ngày này qua ngày nọ, có thằng nhóc đi qua cho hai chục, năm chục ngàn mà mặt cười không ngớt, tay nắm tay, miệng thì thào "Mô Phật, cảm ơn con". Mấy điều nhỏ nhặt vầy, cũng đủ làm dịu tâm hồn mỗi khi nặng lòng bắt gặp những câu chuyện báo đài đưa tin, chết chóc, tang thương. Cảm thấy bản thân may mắn, vì còn nhận ra được mặt tốt của cuộc đời, niềm tin vào con người vẫn còn đó. Chưa đến nỗi bại hoại, mục nát như mình vẫn nghĩ. Ít nhất, vần còn có những mầm xanh của lòng tốt đang nảy nở, sinh sôi dưới cuộc đời dần tàn lụi nhân phẩm, đạo đức.
Cuối cùng, người sống tiếp tục sống, người chết thì cũng thành dĩ vãng, rốt cuộc đau thương cũng phải bỏ lại. Có ai đủ can đảm để vác hết mớ trí nhớ đó theo mình suốt đời đâu. Vậy là người ta quên, nhanh thôi...
Nhận xét
Đăng nhận xét