Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2019

Vài dòng trơ cạn cho cảm xúc

Nhật ký ngày 14/06/2019, tròn 10 năm ở Sài Gòn.  Tối 13/06, mình lại gặp những cảnh tình lãng mạn mà bản thân buộc phải chứng kiến, có những lúc cảm giác trơ cạn, vì cảm xúc đã bắt chuyển qua trạng thái mặc kệ. Quá trình có vẻ nhanh và bớt dằn vặt hơn. Nhưng mỗi đem giật mình, là một lần đau lòng, tựa như nhiều năm về trước. Cuối cùng nhận ra, bản thân đã không còn như những thời xuân sắc. Cả khi đau lòng nhất, cũng phải tự mình vượt qua, tự mình bỏ xuống nỗi chấp niệm về một người rất thương. Buồn cười. Cả khi luyên thuyên về nỗi lòng này, đến những người nghe hoài cũng sẽ mệt mỏi theo cách mà bản thân sống. Chúng ta có quyền ích kỷ, và cũng có quyền lựa chọn việc ôm lại những nỗi lòng theo trong người. Thương tổn, vốn dĩ là những điều phải chịu thiệt thòi khi bắt đầu một mối quan hệ không có hòi đáp.  Phải mà trốn về Đà Lạt được, đi với một người nào đó xa lạ nhưng gần gũi tí cũng được. Chỉ là cô đơn nên bất chấp mọi thứ để được ở cạnh người, nhưng cuối cùng 10 mũi kiếm đâm v

Nhật ký cho những ngày mưa

Chính vì không thể yêu, nên người ta mới trân trọng những khoảnh khăc cùng nhau hiếm hoi như vầy. Nhưng kỳ thực, nếu yêu nhau chắc sẽ lãng mạn hơn nhiều lần nữa.  Nhật ký cho những ngày tháng còn tươi đẹp bên cậu.  Khuya ngày 10 tháng 06 năm 2019. Mười ngày dọn về nhà mới cùng chung một nhịp sống. Mình cùng cậu đón cơn mưa đêm đầu tiên của hai đứa khi ở cạnh nhau. Mình pha trà, cậu hấp bánh bày ra bàn để cùng thưởng chút không khí yên bình mà dễ chịu này. Dưới ánh đèn vàng lung linh, mình nhìn khói nghi ngút từ tách trà vừa được rót ra. Nghe thêm chút nhạc quyện cùng âm thanh của mưa trời. Khoảnh khắc đó chỉ mong lắng đọng lại để cả hai được bình yên bên nhau. Không lo nghĩ, cũng chẳng cần phải suy tính ngày mai ra sao, người nào bước vào cuộc sống của nhau. Chỉ cần lặng yên, ngồi nghe thanh âm của đất trời rơi theo tiếng mưa dịu êm. Thanh thản. Mình chụp vội vài tấm ảnh không rõ nét, chỉ kịp khắc họa lại hình ảnh cậu phản chiếu trên chiếc gương cửa sổ. Có những lúc, m

Hoang hoải những bước chân

Bạn biết có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nên bạn cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc mà chỉ có bạn mơ mộng. Một chút bình yên khi tựa vai, một chút trầm mặc của kinh đô cổ kín, nép mình bên những vết tích khoác lên chiếc áo nhuộm màu thời gian. Huế yên ả trôi qua như cách mà hoàng cung nằm lại với lịch sử, nhẹ nhàng. Bạn đi ngược dòng năm tháng cùng người thương băng qua những cung điện hoang tàn, nhìn bờ tường khóa kín lại chút dư vị lịch sử, thấy thời gian như ngưng đọng, dừng lại hình ảnh người quay về phía sau nhìn vào ống kính nhoẻn miệng cười, ngọt ngào. Bạn biết, dù chỉ ôm lấy chút mộng tưởng, nhưng chính thời khắc đó, làm bạn say chếnh choáng với nụ cười tỏa nắng. Vì vậy, chỉ mong tường cung giúp mình giữ chặt lấy nụ cười của người thương lại theo năm tháng. Như việc hoàng thành lưu trữ lại phong vị của triều đình đã hoen ố màu rêu phong, dù đổ nát nhưng đã từng là một nơi rất đẹp. Tấm ảnh này mình thích nhất khi chụp lại trong đại nội, giữ lấy kỷ niệm lần đầu tiên củ

Huế và một chuyện tình ảo vọng

Mình theo sau cậu, chỉ để có thể cùng cậu bước đi trong hoàng thành xưa cũ Huế, tháng 05, 2019.  Mình biết cậu vào những ngày cuối cùng của năm trước, tình cờ và ngẫu nhiên như chuyện sắp đặt của số phận. Không báo trước, cũng chẳng dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên mình cứ theo nhân duyên mà đến bên cậu, nhẹ nhàng và dịu êm. Không đề phòng, cũng chẳng kịp nhận ra rằng, bản thân đã vướng vào vòng lặp của định mệnh, đang níu chặt lấy thanh xuân của kiếp này. Và không biết từ khi nào, mình trao cho cậu chút cảm tình vụn vặt, để rồi nhận lại vài sự ảo tưởng của bản thân về một tương lai rất xa xôi của cả hai. Cậu là người mà mình tìm kiếm từ rất lâu, là bến đỗ, là điểm tựa mà năm đó đã từng lang thang để nhặt nhạnh vài mảnh ghép về cậu. Lâu đến nỗi mình đã từng bỏ cuộc, từng trốn vào nơi bình yên nhất do mình xây dựng, và không còn chờ đợi gì nữa từ một tình yêu mơ mộng thuở thiếu thời. Đi qua năm tháng, mình xoay quanh với việc lo liệu cuộc sống, lo lắng cho gia đ