Bạn biết có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nên bạn cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc mà chỉ có bạn mơ mộng. Một chút bình yên khi tựa vai, một chút trầm mặc của kinh đô cổ kín, nép mình bên những vết tích khoác lên chiếc áo nhuộm màu thời gian. Huế yên ả trôi qua như cách mà hoàng cung nằm lại với lịch sử, nhẹ nhàng.
Bạn đi ngược dòng năm tháng cùng người thương băng qua những cung điện hoang tàn, nhìn bờ tường khóa kín lại chút dư vị lịch sử, thấy thời gian như ngưng đọng, dừng lại hình ảnh người quay về phía sau nhìn vào ống kính nhoẻn miệng cười, ngọt ngào. Bạn biết, dù chỉ ôm lấy chút mộng tưởng, nhưng chính thời khắc đó, làm bạn say chếnh choáng với nụ cười tỏa nắng. Vì vậy, chỉ mong tường cung giúp mình giữ chặt lấy nụ cười của người thương lại theo năm tháng. Như việc hoàng thành lưu trữ lại phong vị của triều đình đã hoen ố màu rêu phong, dù đổ nát nhưng đã từng là một nơi rất đẹp.
Tấm ảnh này mình thích nhất khi chụp lại trong đại nội, giữ lấy kỷ niệm lần đầu tiên của riêng mình, tựa như một cặp đôi ngọt ngào. Không thể nào nghĩ, cả hai sẽ cùng đi xa như vậy, chỉ riêng hai đứa. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có mình ôm mộng yêu thương. Mà, cũng không sao, như vậy là quá đủ cho một câu chuyện cuối cùng của thanh xuân. Mọi sự đều là duyên, tùy theo mà đối đãi.
Huế trầm mặc lúc chuyển mình vào hạ, tặng cho bạn một vài khoảnh khắc rất đáng trân quý, như là nụ cười và câu chuyện đời riêng của người. Hay khoảnh khắc hoàng hôn rơi xuống sau tường cung dài thăm thẳm, và người bước đi phía trước bạn, dẫn tay bạn băng qua dòng lịch sử nằm lại ở phía sau. Lần đầu tiên này, sẽ là lần mà bạn nhớ hoài mãi về sau.
Cảm ơn anh, vì đã là người đầu tiên mang lại hương vị nhẹ nhàng rất lâu mà em đã từng tìm kiếm. Dù biết, chúng ta chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Như khoảng cách bên trong và bên ngoài hoàng thành vậy. Chỉ là một bức tường thành, nhưng xa xôi vạn dặm.
Mong anh mãi giữ được nụ cười khi xoay người lại nhìn vào máy ảnh lúc đó.
Thương anh.
Nhận xét
Đăng nhận xét