Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2017

Tiểu Ngạn Bạch Hải

Tôi chọn cho mình một bút danh mới, tôi nghĩ sao chừng ấy năm lang thang tìm kiếm những ngôn từ để viết thành một trang hành trình cho mình, viết về những cuộc đời. Tôi nghĩ, đã có lẽ mình nên bắt đầu chăm chút cho quyển sách đầu tay. Tiểu Ngạn Bạch Hải.

Những kẻ mơ mộng

Tự nhiên thèm quá một ngày chẳng làm gì, trốn lên núi và ngồi đọc tản văn. Đời nhẹ tênh trên từng con chữ. Thành phố ngộp ngạt quá, đau đáu quá những vội vã. Người có tình cũng khó giữ được người mình yêu. Vốn dĩ, thành phố chạy theo từng nhịp, trật một giai điệu là lạc ra khỏi dòng cảm xúc. Bạn thấy mình bất lực giữa những thanh âm vốn dĩ càng ngày càng xa. Thành phố đã không còn đủ đầy những cảm tình dành cho bạn. Người, mỗi lúc một đông và dòng chảy vẫn cứ cuồn cuộn cuốn t heo những hối hả hằng ngày. Có lần người ta bảo với bạn, sống ở Sài Gòn cực lắm, chạy theo không kịp là bị bỏ lại, bơ vơ. Ban đầu bạn không tin, vẫn có những dự định của riêng mình. Rồi dần dần bạn mới hiểu ra, thành phố đã chật chội nhiều quá. Bạn nhớ một bài văn "yêu người ngóng núi" của chị Tư. Rồi nhận thấy mình trong đó, rời khỏi thành phố là nhớ, nhưng ở lại thì vẫn muốn trốn đi biền biệt. Bạn thương thành phố này vì đi đến đâu bạn cũng thấy đầy rẫy những kỷ niệm. Không với người này th

Những cánh hoa rời rạc

Đà Lạt vào hạ, là lúc nắng đã thôi không còn dịu dàng xuyên qua mấy lớp mây trời bàng bạc, thôi cho người ta cảm giác ấm áp buổi chớm mai ngọt lành, trong vắt. Những ban trưa không nghe thông reo từng nhịp buồn thương nhớ. Mùa hạ về, tưởng chừng Đà Lạt mất đi cái vẻ nên thơ vì tiết trời hết lạnh, vì không khí trong veo của sương sớm bay theo nắng và gió. Vậy mà, có một loài hoa chợt nở giữa đất trời phố núi, làm lòng người cũng tần ngần dăm ba phút. Phượng tím. Em chẳng rực  rỡ, kiêu sa, như nhành phượng đỏ miền duyên hải dưới cái nắng hoàng tàn khô khốc. Em mang nét đặc trưng nhuộm buồn của núi rừng cao nguyên. Bằng lăng cũng tím đó, mà sao không mang được nét buồn như em, không mang được chút bần thần cho người ghé qua dừng lại ? Phượng tím, em để lại cho Đà Lạt một nỗi buồn ngay cả khi thời tiết làm người ta khó chịu nhất, nhìn em cũng thấy dịu dàng như bao mùa trong năm. Đã bao lần hẹn em những ngày đầu hạ gặp lại, mà mãi biết bao nhiêu năm trời có gặp được đâu. Tới lúc m

Chuyển mùa

Tháng Ba chuyển mình sang tháng Tư bằng cái nắng gắt buổi sớm. Không khí mát lành đầu xuân đã bỏ rơi thành phố để mùa hạ bò sang, nóng rát. Tám giờ sáng, nhiệt độ đã lên gần con số ba mươi, người ta vội vã trốn dưới tán cây, núp mình trong tòa nhà mát lạnh, mặc kệ thế giới bên ngoài.  Mùa này, ra đường có mà nổi quạo. Giờ ý nghĩ duy nhất của bạn là muốn chạy trốn về miền duyên hải cho đỡ nóng, n hưng mà ngoài đó chắc gì không khắc nghiệt hơn trong thành phố này đâu. Chỉ là ngoài kia người ít, gió lộng lên trời theo từng đợt, cây cỏ cũng nhiều, mát rười rượi dưới vòm cây xoài. Xứ ngoài đó xoài nhiều, tán rộng nên trốn nắng là cách tốt lành nhất. Không thì bạn tính đến lên Đà Lạt, ban ngày nghe dân ở đó bảo cũng nóng nhưng ít ra không khí lành lạnh dễ chịu của phố núi làm người bạn nhẹ tênh, quên đi nhiều thứ, đợi đến chiều tà đi dạo cũng tốt. Ai đâu như Sài Gòn, mùa nóng người ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thành phố lung linh trong hơi nóng ngùn ngụt bốc lên, cây cỏ chết trân,

Ngơ ngác hoa tím

Ảnh: Nicolas Nguyễn  Khi mưa trời đã hoen màu u tối, Em nép mình bên cội đá rêu phong, Giữa hoang tàn của một buổi chiều giông, Nhành phượng tím mỏng manh tô sắc nhớ, Cánh hoa buồn ngã xuống phố xác xơ. Người có tình nhặt lấy kết bài thơ, Gửi thành phố ngẩn ngơ mùa hoa tím. Sài Gòn 03/04/2017.