Hồi còn nhỏ, được về nội chơi là như lạc vào khoảng trời nào đó thênh thang lắm. Nhà nội có sân vườn rộng, khu đất ở đó cũng lòng vòng trong chợ Thủ, vậy mà đi ra khỏi cái chợ như về miệt vườn nào đó xa xôi. Còn nhớ đường về nội lúc đó cây cỏ nhiều lắm, có cả lũy tre đầu xóm, um tùm mà tươi mát. Đường đi vẫn còn là đất đỏ, ổ voi ổ gà lồi lõm, nhưng lại đậm đà hương vị của làng quê, của những điều giản đơn mà bây giờ biến mất một cách vô tình. Đến nỗi nhắc lại nhiều người ngờ ngợ bộ có con đường vậy hả....
Nhà nội lợp ngói đỏ, không rộng nhưng kéo dài nhiều gian. Kiểu nhà cổ ngày xưa. Khu đất rộng cũng toàn là đất đỏ, trước sân muốn sạch nên đã tráng xi măng lại một khoảng cho xe đậu, cho trẻ con chạy chơi đỡ dính đất bùn mỗi khi mưa về. Hồi đó, mình ở nhà ngoại với đám trẻ trong xóm chợ, nhà đâu có sân vườn, nhiều khi tù chân thì chạy bắt dí từ đầu xóm đến cuối xóm, thèm cây ăn trái lắm nhưng chỉ đi vặt lá dâu mọc dại chua lè nhai đỡ buồn miệng quanh mấy bờ kè gần đó. Hay lượm lặt mấy trái bàng vàng vàng thơm tho, lấy đá đập ra rồi moi ruột trắng nhai nghe béo béo. Nhà nào ngon lắm, thì được khoảng sân trồng mận, rình mò bứt vài quả ở thấp, còn cao quá thì lấy đá chọi cho rớt xuống dập nát, bỏ ghét. Vậy nên, được về chơi nhà nội thích lắm. Ở đó, cái khu vườn của bà trồng đủ thứ loại cây ăn trái lâu năm. Mà ngộ, không biết đất tốt hay do người trồng, mà trái nào cũng ngọt như bỏ đường. Cái vị đó, lớn lên đi tìm hoài cũng chẳng thấy ở đâu có.
Khu vườn của nội, man mát mùi nhựa cây, mùi thơm của hoa quả chín. Mỗi lần chạy về, mấy vệt nắng xuyên qua tàn cây, vẽ nên vài thứ hình lung linh trong trí nhớ. Bàng bạc một nỗi niềm xa xôi. Thế giới đó, rõ ràng là nơi cho trẻ con chơi đùa, vui vẻ.
Mẹ kể, lúc về làm dâu ở nhà nội, mẹ mê mẫn chạy lăng tăng trong vườn, nào sầu riêng, nào xoài, nào chôm chôm, nào sa-bô-chê, mít, ổi sẻ,...đủ loại trái cây. Có lần, mẹ đứng vo gạo ở ngoài vườn, mùi ổi sẻ ruột đỏ thơm sực mũi, nghe cái độp, trái ổi bự chảng rớt xuống ngay đầu. Mẹ kêu “nó rớt xuống nghe choáng váng luôn” là hiểu trái ổi to cỡ nào. Mấy lúc mình về chơi với nội, thường là vào hè, thời gian rãnh rỗi chơi được cả tuần. Trước sân nội trồng hai cây sa-bô-chê tán cao rộng. Mỗi lần về là nội gọt sẵn bỏ tủ lạnh cho đám con cháu có trái cây ăn. Mình vẫn thích cái vị ngọt không gắt của trái này, hồi đó dù nội làm sẵn nhưng vẫn thích leo trèo sờ xem quả nào mềm thì hái xuống lột vỏ bỏ miệng ăn liền ngay trên cây. Bị rầy mấy lần “trưa trời trưa trật leo cây bị quở nha mậy”. Vậy mà vẫn nghịch, có lần bị té cái bẹp. Ba mẹ xúm lại chửi um sùm. Méo mặt.
Mùa hè, là mùa mưa về. Con đường đất đỏ lấm tấm bùn, mấy ổ voi, ổ gà có dịp được chứa nước. Ngày trước, xe cộ không nhiều, người ta đi xe đạp hoặc đi bộ là chủ yếu, nên mấy vũng nước mưa trở thành một thế giới sôi động, không bị quấy phá. Tối thì nghe tiếng ễnh ương kêu ngộp trời, sáng thì mấy vũng nước được đám nhỏ tụi tui đi ra bắt nòng nọc. Đem về thả vào cái rãnh mương trong vườn. Không thì nhảy ra vọc nước, nặn đất làm bàn ghế chơi bán đồ hàng. Hồi đó chơi dơ vậy mà đứa nào cũng khỏe như trâu. Có sợ bệnh tật gì đâu.
Nhưng thời gian đổi dời, đám trẻ giờ vẫn còn chơi với nhau mà đôi lúc lợt lạt. Khu đất vẫn còn đó, nhưng nằm im lìm dưới ba bốn tấc xi măng, đá xanh. Con đường ngoài kia cũng chịu chung số phận, đất được san bằng, trải thành nhựa, chạy băng băng. Mỗi khi mưa về, thèm nghe lắm mùi của đất cũ bốc lên, nhưng thay vào đó cũng là một mùi của đất, xa lạ và trớt quớt. Căn nhà nhiều gian được mấy cô chú bác đề nghị dở bỏ, xây lên căn nhà hoành tráng, lấn ra gần mặt đường, khoảng sân trồng hai cây sa-bô-chê bị chặt bỏ. Cứ như chặt mất, bỏ đi một khoảng trời tuổi thơ của đám nhỏ tụi tui. Vậy là cái vị của trái quả đó, mất hút, chỉ vì muốn sửa sang cái nhà cho khang trang hoành tráng.
Bên hông nhà, khoảng đất cũng còn rộng lắm, nhưng cây cỏ vơi dần. Còn nhớ gốc dừa mọc cao ráo khẳng khiu nội hay móc trái xuống để nấu đám giỗ, giờ cũng bị chặt bỏ do quá già. Mấy cây dừa non sát hàng rào mọc lên nhưng trái quả cũng chẳng bằng. Đất xơ xác, nằm đó như ngủ vùi để quên đi cái quá khứ niềm nở đón tụi nhỏ về chơi. Nắng cũng thôi lấp lánh đong đưa theo từng nhịp lắc võng mỗi ban trưa mát mẻ. Mảnh đất tuổi thơ, bị giằn xéo chia xẻ bởi những đua đòi của đời.
Mẹ kể trong vườn có cây Lý, trái quả thơm lắm. Mình nghe rồi tần ngần một lúc lâu. Hỏi trái đó thế nào ra sao? Mẹ nói giờ cây đó thuộc dạng hiếm, chắc ít người biết. Mình chẹp miệng kêu “Tụi nhỏ về sau chắc khỏi nghe tên”. Tự nhiên thấy lòng thắt lại, mảnh vườn vốn dĩ thời của mình đã ít ỏi trái cây, vậy con cháu về sau còn chỗ nào chạy chơi mỗi khi hè về? Hay tụi nó chỉ cần đi loanh quanh siêu thị, rạp chiếu phim, ngồi lướt facebook thôi cũng đủ qua một mùa hè ? Khu vườn của nội mờ nhạt theo năm tháng, giống như nội. Bà già gần tám chục tuổi, tóc màu muối tiêu cũng đã đổi sang trắng phơi phới. Bạc màu như chính mảnh đất của mình.
Không biết về sau mấy người lớn có buồn vì đã dở bỏ đi mảnh đất mà nội cố công vun trồng cho con cháu có trái cây vườn nhà, có nơi chạy chơi mỗi khi về “thăm” nội nữa hay không?
Khu vườn đó của nội, đám cháu chắt về sau không còn thấy nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét