Biển tháng tư, dịu dàng một màu xanh của trời. Sóng cũng nhẹ tênh, không vội vàng, chỉ dập dềnh như con nước ở sông mỗi khi thuyền ghe vội lướt giữa dòng, lăn vào bờ, lạch bạch. Biển tháng tư cũng ít gió, trời lộng lên cao bởi nắng gắt gao và hơi nước thì ỉu xìu đơn lẻ, mây trời không hòa vào được thành từng cụm, chỉ tan tác rời rạc, trôi về phía xa khơi. Mùa này đi biển, mình không thích cho lắm, dù nước trong và biển lặng, nhưng có gì đó làm mình sợ. Trong văn thơ, người ta hay ví tiếng sóng như tiếng hát của đại dương, mà tháng này thì sóng cứ lãng đãng, không còn rì rào, không còn thét gào như những mùa bấc về. Thành ra có người sợ cái khoảng trời yên ắng đó mỗi khi tìm về biển dạo này...
Biển tháng tư, mùa lễ lộc nghỉ ngơi. Người ta kéo về dọc đường, tràn trề và chật nứt khu khách sạn, nhà nghỉ, kín cả bãi bờ. Biển tự nhiên ồn ào theo cái cách có con người, tiếng sóng bị lấn át bởi tiếng reo hò, tiếng cụng ly côm cốp. Tiếng tụi trẻ la hét vì phấn khích, tiếng bà mẹ í ới rượt theo kéo thằng nhóc vào bờ. Gió không còn hơi sức dưới cái nắng mùa hạ, chạy về đâu đó bên kia trời Đông, nên không thổi cho tan tác mấy tiếng ồn ào hỗn độn này. Bỏ mặc bờ cát nằm lại trên vương vãi rác.
Mỗi lần quay trở về biển, mình chỉ đi có một chỗ, đi hoài thành quen. Quen rồi cứ ngỡ quê nhà. Nhiều khi vẫn ước mơ được sinh ra ở biển, chắc là vui lắm khi cả vùng trời rộng ra bởi khoảng không mênh mông trước mặt.
Cũng từng một thời có những chuyến đi đôi ba người về miền duyên hải, cung đường mà nhỏ bạn kêu không đẹp bằng ra tít ngoài kia Vĩnh Hy, một bên núi đồi xanh thẳm, một biển trời lênh đênh, làm mình phải ghen tị. Nhưng cái cung đường biển từ Vũng Tàu rẻ qua Long Hải chạy dọc suốt Hồ Tràm, Hồ Cốc đó, coi ra cũng huê tình lãng mạn cho ai phượt về Lagi - Kê Gà lắm. Mà lâu rồi, không còn ai ngồi sau xe cho mình chở đi đó đây trốn khỏi Sài Gòn trên trăm cây số. Tự nhiên muốn một chuyến đi, mình ên lạc giữa ngổn ngang trí nhớ. Coi coi nó trôi về đâu ra ngoài kia xa khơi. Để chi mà giờ tìm hoài không còn được cái cảm giác đó vậy.
Về với biển, người ta cứ chỉ mong được tự do thả hồn theo gió đưa ra bờ cát, đưa ra con sóng, để thấy mình bâng quơ rớt cái tỏm giữa dòng bình yên. Vậy mà, chắc phải chờ gió bấc nổi lên, mới mong làng chài duyên hải bớt xôn xao để trở về.
Biển tháng tư, mùa lễ lộc nghỉ ngơi. Người ta kéo về dọc đường, tràn trề và chật nứt khu khách sạn, nhà nghỉ, kín cả bãi bờ. Biển tự nhiên ồn ào theo cái cách có con người, tiếng sóng bị lấn át bởi tiếng reo hò, tiếng cụng ly côm cốp. Tiếng tụi trẻ la hét vì phấn khích, tiếng bà mẹ í ới rượt theo kéo thằng nhóc vào bờ. Gió không còn hơi sức dưới cái nắng mùa hạ, chạy về đâu đó bên kia trời Đông, nên không thổi cho tan tác mấy tiếng ồn ào hỗn độn này. Bỏ mặc bờ cát nằm lại trên vương vãi rác.
Mỗi lần quay trở về biển, mình chỉ đi có một chỗ, đi hoài thành quen. Quen rồi cứ ngỡ quê nhà. Nhiều khi vẫn ước mơ được sinh ra ở biển, chắc là vui lắm khi cả vùng trời rộng ra bởi khoảng không mênh mông trước mặt.
Cũng từng một thời có những chuyến đi đôi ba người về miền duyên hải, cung đường mà nhỏ bạn kêu không đẹp bằng ra tít ngoài kia Vĩnh Hy, một bên núi đồi xanh thẳm, một biển trời lênh đênh, làm mình phải ghen tị. Nhưng cái cung đường biển từ Vũng Tàu rẻ qua Long Hải chạy dọc suốt Hồ Tràm, Hồ Cốc đó, coi ra cũng huê tình lãng mạn cho ai phượt về Lagi - Kê Gà lắm. Mà lâu rồi, không còn ai ngồi sau xe cho mình chở đi đó đây trốn khỏi Sài Gòn trên trăm cây số. Tự nhiên muốn một chuyến đi, mình ên lạc giữa ngổn ngang trí nhớ. Coi coi nó trôi về đâu ra ngoài kia xa khơi. Để chi mà giờ tìm hoài không còn được cái cảm giác đó vậy.
Về với biển, người ta cứ chỉ mong được tự do thả hồn theo gió đưa ra bờ cát, đưa ra con sóng, để thấy mình bâng quơ rớt cái tỏm giữa dòng bình yên. Vậy mà, chắc phải chờ gió bấc nổi lên, mới mong làng chài duyên hải bớt xôn xao để trở về.
Nhận xét
Đăng nhận xét